Vì từ đầu Tịch Cảnh Dương và Kỷ Thần Hi chỉ đứng phía sau lẳng lặng nghe câu chuyện, nên không ai chú ý đến hai người. Đến khi Kỷ Thần Hi lên tiếng, em trai Vũ Tinh mới dời tầm mắt nhìn sang. Giây phút nhìn thấy gương mặt cô, hai bên má cậu bỗng có chút ửng đỏ, ngẩn người một lúc, quên luôn phải trả lời câu hỏi.
"Em trai, sao mặt em đỏ vậy? Còn nữa, mọi người quả thật chưa biết tên em, cũng không thể gọi em là em trai Tinh Vương mãi được." Lăng Vi nhìn thấy cậu mãi không trả lời nên giúp Kỷ Thần Hi hỏi lại lần nữa.
Nhìn thiếu niêu chưa trưởng thành trước mặt, lại đỏ mặt ngượng ngùng nhìn bạn gái mình, nụ cười xã giao trên mặt Tịch Cảnh Dương tắt hẳn.
Quả thật là nên đem cô gái của anh giấu đi, chứ bây giờ cả trai lẫn gái chưa thành niên mà cô cũng không buông tha, nói gì đến mấy người trên mạng thích dùng bàn phím để bình phẩm người khác kia chứ.
"Em trai?" Kỷ Thần Hi có chuyện suy nghĩ nên nào quan tâm vẻ mặt đen hơn đáy nồi của người bên cạnh.
Em trai Vũ Tinh cũng nhận ra bản thân thất thố, cậu hơi cúi đầu vì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, bởi vì cậu sợ bản thân sẽ đắm chìm trong đó.
"Em...em tên...Vũ...Vũ Quang."
Kỷ Thần Hi khẽ thở dài. Lại thêm một người nữa ư? Cứ quen thêm một người bạn thì người bạn đó lại mắc chứng nói lắp. Chẳng lẻ đó là bệnh của phần lớn người Nước Z à?
Kỷ Thần Hi đương nhiên không nói suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465153/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.