Khi Kỷ Thần Hi đã bật chế độ làm nũng thì Tịch Cảnh Dương chẳng hơi đâu đi để ý đám người xung quanh nữa.
Ngay khoảng khắc cô xà vào lòng anh, cái đầu nhỏ cùng mái tóc trắng dài dụi dụi vào ngực anh, tim của Tịch Cảnh Dương như mềm ra.
Giờ anh mới thật sự cảm thấy, mái tóc cô ấy rất dài và đẹp. Màu trắng tinh khiết nhưng cứ như đang lấp lánh ánh kim, màu của tự nhiên mà không bất cứ thuốc nhuộm nào có thể nhuộm ra được.
“Sao lại muốn đến trường?”
Kỷ Thần Hi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen tròn như hai hạt ngọc trai đen quý hiếm nhìn anh.
“Anh nghĩ em sẽ dễ dàng tha cho cô ta sao? Năm đó Nhược Vi phải chịu bạo lực học đường ra sao, em cũng phải cho cô ta nếm thử.”
Cô muốn biến cái niềm kiêu ngạo mà Mộ Nguyệt Vũ dùng để chà đạp, chèn ép Mộ Nhược Vi thành một trò cười thế kỷ.
Tuy cô không muốn triệt đường sống của bất cứ ai, nhưng chẳng phải Nước Z có câu “nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo” sao? Nếu cô đã dính nhân quả với Mộ Nhược Vi, cô cũng nên làm gì đó cho cô ấy, để chấm dứt hoàn toàn mối duyên nợ này. Còn về những chuyện ác mà Mộ Nguyệt Vũ đã làm, tất cũng sẽ phải nhận lấy báo ứng mà thôi.
Tịch Cảnh Dương nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc mái trên trán cô, khẽ nói:“Thật ra em không cần tự mình ra tay.”
Ý của anh rất rõ, anh đã sắp xếp hết rồi, em đừng làm bẩn tay mình thì hơn.
Kỷ Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465202/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.