“Cục trưởng Trương, tội đe doạ và phỉ báng ở Nước Z, phạt thế nào vậy?” Kỷ Thần Hi đưa tay che miệng ngáp một cái, bình thản hỏi.
Hai chân Trương Thành muốn nhũn ra, ông thật sự muốn rút súng, một phát tiễn cái tên già ngu ngốc kia đi cho rồi, sao hắn ta cứ kích thích tiểu tổ tông nổi cáu vậy?
Trước mặt nhiều người như thế, Trương Thành cố kìm chế bản thân, ra lệnh cho cấp dưới khống chế đạo diễn lại.
Đạo diễn cũng chẳng vừa, bị hai viên cảnh sát khoá tay liền gào thét như lợn bị chọc tiết:“Các người làm gì vậy! Mau bỏ tôi ra! À, tôi biết rồi, cô ta đã lăn giường với cả đám cảnh sát bất nhân các người, nên các người mới bao che cho cô ta như thế…”
“Pằng!”
Một tiếng súng vang lên, phá tan mọi âm thanh khác, toàn trường rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
Đến ngay cả Kỷ Thần Hi cũng giật mình về phát súng vừa được bắn ra, ghim thẳng vào mặt đất dưới chân của lão đạo diễn, khiến mặt ông ta tái xanh, không dám thốt ra bất kỳ một âm thanh nào nữa.
Trương Thành nhìn khẩu HK USP trên tay người vừa nổ súng, trên trán ông mồ hôi túa ra như tắm.
Ông đưa tay sờ vào thắt lưng trống không của mình, ánh mắt khẽ động.
Từ khi nào? Từ khi nào mà khẩu súng của ông lại nằm trên tay của người đàn ông đáng sợ kia?
Khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người vừa nổ súng, thì không lâu sau đã có tiếng hét vang lên:“Giết…giết người!”
Một người hét lên, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465229/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.