Kỷ Thần Hi có chút dở khóc dở cười nói đùa:"Chắc em gái anh không phải kiểu…tự nhiên tai nạn mất trí, hay là bỏ nhà theo trai đâu đúng không?’
Cái văn mẫu “em gái” này, cô nghe đến phát chán luôn rồi. Cô đúng là có cảm chút thân quen với anh chàng này, chắc không phải anh trai rơi rớt gì đó của cô nữa đấy chứ?
Người đàn ông không đáp lại chỉ nhìn Kỷ Thần Hi bằng ánh mắt khó hiểu.
Kỷ Thần Hi bị anh nhìn đến nỗi có chút ngượng:“Tôi đùa thôi, anh không cần để ý đâu. Còn chuyện ăn cơm cùng…anh cũng không cần phải quá khách sáo, dù sao chúng ta cùng lắm là hàng xóm một ngày thôi, nói giúp đỡ nhau thì miễn cưỡng lắm.”
Lúc này thoáng có sự tiếc nuối trên gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông. Là một sắc nữ, Kỷ Thần Hi không thể không nói bản thân đã có chút dao động, nhưng cuối cùng cô cũng không giữ anh ta lại, cứ để anh ta hụt hẫng trở về căn hộ đối diện.
Đóng cửa lại, cô ngột thụt xuống đất, lưng tựa vào cửa cười khổ:“Tịch Cảnh Dương ơi Tịch Cảnh Dương, hủ giấm nhà anh còn không mau đến đón em, sợ rằng sau này anh sẽ phải mở xưởng sản xuất giấm chua luôn đấy.”
***
“Tai nạn?” Tịch Cảnh Dương thoáng nhíu mày trước tin tức vừa nhận được.
Vốn dĩ nhóm người của anh đang trên đường đến cục cảnh sát, nào ngờ phía bên kia đã báo tin khẩn, chiếc xe chở lão đạo diễn đã gặp tai nạn giao thông trên đường đi. Điều đặc biệt là, ngoại trừ lão đạo diễn tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465247/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.