Trong lúc đợi Phó Tuần sát trùng cho vết bỏng trên tay Kỷ Thần Hi, Tịch Cảnh Dương đã có kết quả điều tra mười tám đời tổ tông của tên điên dám tạt axit ở nơi đông người kia. Hoá ra là lại liên quan đến những kẻ phiền phức vào ban sáng, đã thế còn chạm mặt ở đây nữa.
Hôm nay đã quá nhiều lần giới hạn của anh bị người ta động vào, mà anh lại không phải thánh nhân, vậy thì thanh toán tất cả trong hôm nay luôn đi.
Lời nói của Tịch Cảnh Dương khiến cho Phong Dục có chút bối rối, anh cũng nghe nói chuyện Kỷ Thần Hi bị đạo diễn và nhóm người trong tổ chương trình gây khó dễ, nhưng không nghe nói cô bị thương đến mức phải nằm viện?
Phong Dục còn định đợi tình hình của Phong Tinh Nguyệt ổn định hơn, sẽ đích thân tìm Tịch Cảnh Dương cùng với Kỷ Thần Hi để cảm ơn và xin lỗi, nhưng trông vẻ mặt của đối phương hiện tại, chỉ hận không thể cách xa anh mười tám ngàn dặm mà thôi.
“Tịch Tổng, lời của anh…tôi không hiểu lắm?”
Tịch Cảnh Dương không kiên nhẫn mà nhiều lời ở đây nữa, anh muốn tự mình đi tìm tên điên tạt axit kia.
“Tôi chẳng cần Phong Tổng phải hiểu, dù sao chúng ta cũng chẳng có quen biết gì cả.”
Nói rồi anh lạnh lùng bước ngang Phong Dục còn đang sửng sờ mà đi thẳng về phía thang máy.
Phong Dục lúc này hoang mang lại càng thêm hoang mang, bởi vì lời của Tịch Cảnh Dương không đơn giản chỉ là không quen biết gì mà chính là đang phủ nhận toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465263/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.