Hơn ba mươi phút trôi qua, Tịch Cảnh Dương mang theo cơ thể lạnh buốt bước ra khỏi phòng tắm và chờ đợi anh từ bên ngoài là hàng loạt vật thể lạ bay đến.
Nào là dép, nào là gối, rồi nào là hoa quả trên bàn bay vụt đến chỗ anh cùng với lời mắng chửi đầy tức giận.
“Tịch Cảnh Dương! Mẹ nhà anh!”
“Con mẹ nó! Cụ tổ nhà anh!”
“Cả nhà anh đều là cún!”
“Cút khỏi phòng tôi ngay!”
“Cút!!!”
Nhìn vật thể cô gái đã cầm trên tay và sắp ném đi, Tịch Cảnh Dương vội giơ tay lên đầu hàng, vẻ mặt bất lực:“Cẩn thận chút, tay em còn đang bị thương.”
Quả nhiên ba giây sau chiếc ghế trên tay Kỷ Thần Hi rơi xuống, cô cũng “A!” lên một tiếng vì đau, khiến cho Tịch Cảnh Dương vội vàng chạy lại giường nâng tay cô lên xem, gương mặt anh cũng chẳng giấu nổi sự lo lắng.
Kỷ Thần Hi mặc kệ sự lo lắng của anh mà vùng vẫy giật tay mình ra, sau đó với bao nỗi uất ức cô phải chịu đựng cả ngày hôm nay, mất kiểm soát mà xả ra hết.
“Cút! Cút! Cút!”
“Anh mau cút khỏi tầm mắt tôi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây một phút nào nữa!”
“Anh nói xem sáng giờ tôi đã là gì anh hả? Vô duyên vô cớ đi giận dỗi tôi? Chưa kể vẻ mặt đó của anh là sao? Tôi mắc nợ gì anh à?”
“Đêm khuya anh trèo lên giường tôi, khiêu khích tôi, đến khi đạn đã lên nòng thì bỏ lại tôi chạy vào nhà tắm tự giải quyết, anh là đang sỉ nhục tôi đấy hả?”
“Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465266/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.