“Mọi thứ trên đời đều có số phận của riêng nó. Cháu và anh trai gặp phải tử nạn nhưng không chết, về sau đều là điềm lành. Ông ngoại, chúng cháu chưa từng trách ông.”
Kỷ Lão nghe hai tiếng “ông ngoại” lại càng thêm xúc động, ông cố nén nước mắt xoa đầu cô cháu gái duy nhất của mình. Đôi mắt ông cụ đỏ hoe vẫn còn ngấn nước, những nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ hơn vì nụ cười đầy phúc hậu của ông.
“Cháu gái ngoan, cháu gái của ông, chào mừng cháu về nhà.”
Nhà sao?
Hai chữ này khiến cho Kỷ Thần Hi trầm tư.
Cung điện R Quốc, Kỷ Gia, Đế Cung Sơn Trang…đâu mới gọi là nhà của cô?
Kỷ Lão lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt, lần đầu tiên tiếp xúc với cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu ông vẫn còn hơi lúng túng.
Có trách thì trách Kỷ Gia dương thịnh âm suy, toàn là một lũ đàn ông thô kệch, đứa con gái duy nhất thì đã từ bỏ họ tên từ lâu, giờ đây chỉ còn cô cháu gái độc nhất này thôi.
Đương nhiên cô sẽ là viên trân châu quý giá mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, dù sao cái danh cháu gái độc nhất của Kỷ Gia cũng chẳng phải làm cảnh.
“Anh trai cháu…thằng bé Hàn Phi, không ở cùng cháu sao?”
Dù thiên vị cháu gái nhưng ông cụ cũng rất thương đứa cháu trai còn nhỏ nhưng hiểu chuyện đến đau lòng kia.
Ông cụ từng hứa, chỉ cần hai anh em cô đến Kỷ Gia, nhất định để hai người trải qua cuộc sống vốn dĩ nên có ở một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465275/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.