Kỷ Thần Hi lắc lắc đầu đi lên trước, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, rồi cầm bàn tay vừa tát vào mặt cô nhân viên nọ bắt đầu lau lau.
“Bẩn.” Cô vừa nhíu mày vừa chăm chú lau thật kỹ, chỉ hận không thể nhúng tay anh vào dung dịch cồn khử khuẩn.
Tịch Cảnh Dương có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ để cô gái nhỏ giúp anh lau tay.
Kỷ Hàn Phi bên cạnh đỏ mắt không thôi, đúng là con gái lớn rồi liền thành con nhà người khác. Người làm anh trai, làm luôn cha lẫn mẹ như anh đây, chăm sóc cô ngần ấy năm lại chưa hề thấy cô đối với anh ân cần như thế. Không hiểu sao anh lại càng cảm thấy tên họ Tịch kia càng lúc càng chướng mắt.
“Sói mắt trắng.” Kỷ Hàn Phi buộc miệng nói ra.
Kỷ Thần Hi liền quay đầu lườm anh một cái:“Đợi đi Kỷ tiên sinh, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu.”
Nói xong cô đi đến trước mặt cô gái đang nằm trên đất khóc lóc la hét.
Kỷ Thần Hi không có thói quen đứng từ trên cao mà nhìn xuống người khác, cô biết trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là công bằng, nhưng cô không nghĩ bản thân mình cao quý hơn ai. Tuy nhiên, có ân phải trả có thù tất báo.
“Gọi quản lý cửa hàng cùng tổng quản lý các người ra đây.”
Mấy nhân viên khác vẫn y như cũ sợ hãi rồi túm lại một chỗ mà không động đậy. Trách họ nhát gan ư? Sao không nhìn lại hai người đàn ông kia ra tay tàn độc thế nào? Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465309/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.