Đám người tuy đông nhưng số lượng cảnh sát lại càng đông hơn, chưa kể trong tay cảnh sát còn có súng, cho nên dù có quyết liệt chống trả lại thì cũng chỉ vài giờ sau, đám người tự sưng là sát thủ kia nhanh chóng bị cảnh sát khống chế rồi áp giải đi.
Không biết từ lúc nào, Kỷ Thần Hi đã ngồi trên thành ban công của một toà nhà năm tầng gần đó để quan sát tình hình.
Trong màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt màu xanh thoát ẩn, rồi dần dần biến mất trong màn đêm.
Nếu bọn chúng đã lợi hại như thế, Kỷ Thần Hi thật không muốn động tay, cứ việc giao cho cảnh sát khu vực giải quyết.
Một đám ô hợp vô dụng như những tên lưu manh ngoài phố, lại dám vỗ ngực xưng tên là sát thủ, thật sự quá sỉ nhục hai chữ này.
Cầm theo điện thoại của tên đứng đầu ban nãy, cô không trở về nhà ngay, mà bắt xe đến căn biệt thự mà Mộ Nhược Vi đang ở.
Trên xe, cô tranh thủ kết nối điện thoại với máy tính và bắt đầu bẻ khoá.
Tuy rằng tên sát thủ mõm kia chỉ được vẻ ngoài, nhưng phải công nhận điện thoại của hắn không hề tệ, bảo mật vô cùng tốt.
Ngoài dự đoán, chỉ mất bảy phút Kỷ Thần Hi đã thành công bẻ khoá được, sau đó nhanh chóng truy cập vào các mục dữ liệu trên máy.
Trong đó, một tệp video dài ba mươi phút nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.
“Cô gái, đến nơi rồi, nhưng đây là khu nhà giàu cao cấp, xe không thể vào trong được.” Giọng của tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465319/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.