Giữa màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng động cơ xe mạnh mẽ, như hai khung cảnh không liên quan gì đến nhau, nhưng hiện giờ lại xuất hiện trên con đường vắng.
Chiếc xe màu đen xé gió lao vút trong đêm hướng về phía Bắc, tốc độ của xe ngày một càng nhanh cứ như không có điểm giới hạn.
Đôi mắt xanh như ngọc hoà cùng ánh sáng trăng.
Hơn ai hết, Kỷ Thần Hi biết thí nghiệm trên cơ thể người sống có ý nghĩa gì, đặc biệt là cách thức thí nghiệm được chuẩn bị riêng cho cô.
Cảm giác bị người khác xem là thế thân vô cùng khó chịu, nhưng còn phải chịu đựng những thứ kinh khủng đó, Mộ Nhược Vi còn có thể sống tiếp sao?
Đôi tay thon dài khẽ xiết chặt vô lăng, vết thương rách da ở lòng bàn tay lại ứa máu, thế nhưng người ngồi ở vị trí lái xe lại không hề thấy đau.
Giờ phút này cảm xúc trong lòng Kỷ Thần Hi vô cùng hỗn tạp, khi cô vừa nôn nóng, vừa lo lắng, lại vừa phẫn nộ.
Cô thừa nhận, cô chính là bị câu chuyện của bà lão bán hàng rong không biết có thật hay không kia, làm cho dao động.
Nếu như đúng theo tình tiết câu chuyện, cô có thể giải cứu thành công cho Mộ Nhược Vi, với điều kiện cô phải là người gặp phải tai ương.
Nhưng cô không tin, cho dù mọi thứ đều diễn ra như có ai đó đã sắp đặt tất cả, hay việc nhìn thấy song trùng của bản thân thì sẽ chết.
Cô sẽ tự mình… thay đổi câu chuyện điên rồ đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465323/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.