Gần như chỉ vài giây sau khi Nam Cung Lục Trà xuất hiện, một giọng nói đầy giận dữ khá quen thuộc vang lên ngay sau đó.
“Tịch Cảnh Dương! Mày điên rồi à, có ai đối xử với khách như mày không?”
“Còn đám bảo vệ các người, muốn bị đuổi hết cả đám hay gì? Sao còn không thả Nam Cung phu nhân ra!”
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Kỷ Thần Hi biết vị kia cũng chính là ba ruột của Tịch Cảnh Dương rất không thích cô, nhưng vì anh nên cô luôn nhẫn nhịn hết mức có thể. Cô không muốn vì cô mà anh phải tranh cãi với cha mẹ của mình.
Tuy nhiên, thái độ của cha anh thật sự khiến cô lạnh lòng. Năm đó, khi biết được quan hệ giữa hai người, cha của cô cũng từng đối xử với anh như thế sao?
Bỗng bàn tay lạnh băng của cô được phủ lên một tầng hơi ấm vô cùng dễ chịu.
“Đừng lo lắng, ngày nào anh ở đây, vị trí đại thiếu phu nhân nhà họ Tịch, ai cũng đừng hòng tranh được với em.”
Đến cuối cùng, anh vẫn sẽ không để cô phải chịu thiệt dù chỉ là một chút. Dù có thể phản kháng lại những kẻ muốn bắt nạt cô, nhưng xem ra không cần đợi đến cô tự mình động thủ rồi.
Trấn an Kỷ Thần Hi xong, Tịch Cảnh Dương đưa mắt về phía bốn bảo vệ, giọng nói lạnh lẽo như gió mùa đông ra lệnh:“Còn không tiễn vị phu nhân này cút?”
Nam Cung Lục Trà ủy khuất đỏ mắt nhìn Tịch Hàng:“Bác trai, nếu mọi người ở Tịch Gia đã không hoan nghênh mẹ con cháu như thế, mong bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465337/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.