Các vị lão tổng giật bắn người lập tức vây quanh Mục Hành, mỗi người một câu để giải thích.
“Thư ký Mục, bọn trẻ đều còn nhỏ khó tránh khỏi không hiểu chuyện. Chúng tôi về nhà nhất định sẽ phạt nặng tụi nó, cậu cũng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của công ty chúng ta chứ.”
“Lịch Tổng nói rất đúng, là tiểu nữ nhà tôi có lỗi trước, tôi sẽ bảo nó đi thay bộ lễ phục khác ngay. Ngoài ra tôi có thể tự phạt bản thân ba ly ngay tại đây, chỉ mong thư ký Mục chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không.”.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Dứt lời, Kim Tổng lập tức cầm lấy ba ly rượu trên bàn, lần lượt uống sạch tất cả.
Nhóm cậu ấm cô chiêu và mấy vị phu nhân của các lão tổng, không hiểu vì sao cha và chồng mình lại làm như thế. Nhưng thay vì tò mò thân phận của Mục Hành, người có thể khiến cho mấy vị lão tổng có tiếng trong ngành phải e dè, thì họ lại một khóc hai nháo ba treo cổ, nhằm gây sức ép để mấy vị lão tổng chừng phạt Mục Hành.
Mấy vị lão tổng liền nổi trận lôi đình, giáo huấn người nhà mình tại chỗ, khiến cho cả hội trường không thể không chú ý đến khu vực ồn ào này.
Mục Hành mặt lạnh như băng nhìn đồng hồ đếm ngược còn chưa đây một phút trên tay, cũng chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, anh liền ra hiệu cho bảo vệ tiễn khách.
Lúc này bị người ta cưỡng chế đưa đây, mấy vị lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465358/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.