Ông cụ Tịch cảm thấy khó hiểu:“Con bé bị dị ứng thì liên quan gì đến cháu uống rượu?”
Tịch Cảnh Dương thành thật đáp:“Chỉ cần có một chút mùi rượu, cô ấy cũng sẽ khó chịu.”
Chỉ thiếu điều anh nói thẳng ra, nếu dính một tý rượu vào người, anh sẽ không thể đến gần vợ anh được.
Ông cụ nghe thấy thế liền hướng về nhân viên phục vụ ra lệnh:“Các cậu canh chừng nó cho tôi, nghiêm cấm chạm vào rượu với mọi hình thức! Ai đưa rượu cho nó uống, lập tức tiễn khách!”
Các nhân viên phục vụ ngay lập tức dọn hết rượu trên bàn rượu bên trên sân khấu và thay tất cả bằng trà chanh.
Người nào đấy cách đó vài giây bị ông cụ nhà mình nhét cho ly rượu vào tay:"…"
Có vẻ anh không cần phải quá lo lắng cho bé con nhà anh nữa rồi, dù sao thì cô cũng đang được cây đại thụ lớn nhất nhà chống lưng cho, dù là cha anh đi nữa cũng sẽ không dám gây khó dễ cho cô ở trước mặt ông nội anh.
Khách khứa bên dưới hội trường đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy màn này của hai ông cháu.
Không ngờ một người có tính cách ma quỷ như Tịch Cảnh Dương, lại có thể vì muốn gần gũi với một cô gái mà kiên quyết không uống dù chỉ là một giọt rượu. Đã thế ông cụ nhà họ Tịch cũng có vẻ như vô cùng cưng chiều cô cháu dâu này, thậm chí đặt cô ở vị trí còn quan trọng hơn cả cháu trai mình. Xem ra cô gái kia đã nắm vững vị trí thiếu phu nhân nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465365/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.