Khung cảnh cười nói vui vẻ, tình chàng ý thiếp mà Nam Cung Lục Trà nhìn thấy, khi đi lại gần mới biết được bầu không khí giữa hai người đáng sợ đến mức nào.
Kỷ Thần Hi lắc nhẹ ly trà chanh vừa lấy từ bàn nước uống được đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô và Tịch Cảnh Dương, khoé môi luôn cong lên trông rất vui vẻ, nhưng những lời cô nói ra lại cứ như phóng dao găm phóng về người đối diện.
“Thật không ngờ Tịch tiên sinh nhảy tốt đến thế đấy, ắt hẳn đã nhảy cùng không ít cô gái rồi nhỉ?”
Với châm ngôn vợ luôn đúng và nếu vợ sai thì phải biến điều vợ nói sai thành đúng, Tịch Cảnh Dương vui vẻ đáp:“Nếu nói từ hai trở lên là số nhiều, vậy thì đúng thật là anh đã nhảy cùng nhiều cô gái rồi.”
Một người là em, người còn lại vẫn là em nhưng với bộ dạng khác.
Kỷ Thần Hi hiểu nhưng lại vờ như không hiểu, vẫn giữ nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy mà nói tiếp:“Thường xuyên uống rượu rất có thể sẽ gây nghiện, nhưng đột nhiên cảm nhận được vị ngon mới mẻ của trà chanh, thì lại sẽ tạm thời không muốn động tới rượu nữa.”
Tịch Cảnh Dương cầm lấy ly chanh khác trên bàn lên uống một ngụm, khẽ mỉm cười đáp:“Bản chất trà chanh và rượu đều là thức uống, chỉ cần thay đổi chút thành phần thì vẫn có thể biến trà chanh thành rượu.”
Kỷ Thần Hi vốn còn muốn dùng chuyện ban nãy để chọc ghẹo Tịch Cảnh Dương một chút, nhưng cô cứ có cảm giác, dù cô đã liều mạng uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465392/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.