“Là tên chó má nào muốn tính kế anh ấy?” Kỷ Thần Hi nhìn thấy một tầng mờ màu hồng, xung quanh miệng ly rượu mà Tịch Cảnh Dương đang cầm thông qua chiếc kính, liền nổi cơn giận dữ đập mạnh hai tay vào thành ban công, nghiến răng nói.
Kỷ Hàn Phi ngồi trên ghế bên cạnh, đang nhâm nhi chút điểm tâm, thản nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện:“Chỉ chút trò vặt này đã sập bẫy, làm sao cậu ta có thể sống sót ở Giáo Viện, suốt thời gian qua thế?”
Kỷ Thần Hi quay đầu nhìn ai đó đang đeo một cặp kính gọng bạc giống cô bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ:“Anh trai, anh lợi hại như thế, sao còn đeo cái kính vô dụng vô em phát minh ra làm gì thế?”
Chính bản thân lúc nào cũng đeo kính phát hiện thuốc kích thích, dù là bình thường hay tham gia các bữa tiệc kiểu này, vậy mà lại đi phán xét người khác, ai cho anh tự tin đó vậy?
Còn nữa, vì tiếp xúc với Kỷ Hàn Phi lâu ngày nên cô sớm đã quen, nhưng giờ cô mới phát hiện, thì ra khi anh đeo kính lên trông lại xấu như thế, chẳng giống anh lúc bình thường một chút nào cả, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau chỉ vì một cặp kính mà thôi.
Kỷ Hàn Phi chẳng hề thay đổi sắc mặt, vẫn vô cùng điềm nhiên đáp:“Em vẫn còn ở đây trách móc anh, thì tên bạn trai ngốc kia của em sẽ bị người ta ăn sạch đấy.”
Kỷ Thần Hi nhìn lại phía dưới tầng trệt, quả thật không nhìn thấy Tịch Cảnh Dương đâu nữa và cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465403/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.