Cốc cốc cốc!
Nghe tiếng gõ cửa, Kỷ Thần Hi xỏ vội dép lê vào rồi tiến đến mở cửa. Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, gương mặt cô liền hiện lên vẻ ôn hòa:“Đêm qua anh không ngủ sao? Dậy sớm thế?” Còn mua luôn cả đồ ăn sáng rồi.
Tịch Cảnh Dương hai tay sách hai túi lớn nhỏ, khẽ nhìn đồng hồ rồi cười nói:“Mới bảy rưỡi, ăn sáng trước, anh đưa em đến trường.”
Kỷ Thần Hi đẩy cửa ra, vô cùng thuận miệng mở lời:“Ông xã, mời vào.”
Có lẽ qua một đêm trằn trọc không ngủ vì cảm giác không chân thực, thì đến sáng hôm nay anh đã cảm thấy quen thuộc với cách gọi này, mặt không hề đổi sắc mà tự nhiên đi vào.
“Phải rồi, nghe nói sinh viên đại học A đều phải ở ký túc.” Kỷ Thần Hi vừa ngậm lấy một cái bánh bao vừa nói.
Tịch Cảnh Dương gật gật đầu đáp:“Ừ, quy tắc tạo ra là để phá vỡ, chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ.”
Kỷ Thần Hi bĩu môi trước thái độ vô sĩ của ai kia, vậy mà lại muốn cô đi cửa sau để không phải ở ký túc xá của trường. Cô thẳng lưng nghiêm túc nói:“Tịch tiên sinh, em muốn trải nghiệm cảm giác làm một sinh viên chân chính. Kỷ niệm nhiệt huyết về thời thanh xuân vườn trường, em cũng muốn được trải nghiệm!”
Tịch Cảnh Dương bỗng làm một nét buồn bã, dùng đũa chọc chọc vào chiếc bánh bao, tủi thân than thở:“Đúng là ai kia vừa trở thành phú bà, liền muốn bỏ rơi anh chồng nghèo tay trắng đáng thương này rồi.”
Kỷ Thần Hi:"…"
Cho hỏi, người trước mặt cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465416/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.