Trước tình huống vô cùng ngượng ngùng kiểu này, Kỷ Thần Hi không biết có nên gõ cửa không nữa. Dự định của cô sau nhiều lần suy nghĩ chính là chọn khoa hoá sinh, cô muốn thử nghiệm công nghệ cao vào trong nghiên cứu các chất hoá học.
Khi còn học ở MIT, cô đã có bằng kép về chuyên ngành vật lý và máy tính, còn là giáo sư danh dự của trường, không có lý nào cô lại chọn hai chuyên ngành đó một lần nữa.
Kỷ Thần Hi hít sâu một hơi, kiểu gì cũng phải đối mặt, sớm hay muộn gì cũng thế mà thôi, cô bình tĩnh gõ nhẹ lên cửa hai tiếng.
Vài giây sau cách cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mắt Kỷ Thần Hi. Ông có mái tóc đen bóng, tạo nên một đường nét sắc sảo trên khuôn mặt trắng như ngọc. Ánh mắt của ông rất sắc bén và trí tuệ, tỏa ra sự tự tin và sự hiểu biết sâu sắc.
Kỷ Thần Hi âm thầm đưa mắt quan sát, không riêng gì vị giáo sư trước mặt cô, mà hầu như người nào trong phòng đều ăn mặc một vô cùng trang nhã với áo sơ mi trắng quần tay đen, giáo sư nữ thì là chân váy đen dài, tạo nên một sự hài hòa giữa sự lịch lãm và chuyên nghiệp. Có lẽ đây là yêu cầu dành cho giảng viên của trường vào những dịp như hôm nay.
Vị giáo sư ra mở cửa hoàn toàn không nhận ra Kỷ Thần Hi là ai, cất giọng hỏi:“Bạn học này, em cần giúp gì sao?”
Kỷ Thần Hi tháo khẩu trang và kính ra, nhoẻn miệng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465418/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.