“Thần Thần, các bác làm khó cậu ta nãy giờ, cháu không định nói giúp cho cậu ta sao?” Bác tư trai đột nhiên chuyển hướng sang Kỷ Thần Hi. Tuy nhiên cô không lấy làm bất ngờ mà chỉ nhoẻn miệng đáp:“Người đàn ông của cháu, sao có thể kém cỏi đến mức cần cháu phải bảo vệ chứ.”
Tịch Cảnh Dương vốn không cần và đương nhiên cô cũng không phải làm việc dư thừa ấy. Nếu ngay cả sự tín nhiệm cơ bản thế này cũng chẳng thể dành cho nhau, cô và anh vốn đã không đi được đến ngày hôm nay.
Bác tư trai quay sang nhìn vợ vẫn im lặng nãy giờ, chỉ thấy bà vỗ vỗ vài mu bàn tay ông cùng một nụ cười hoà nhã. Lúc này ông biết ông đã làm hết trách nhiệm của một người bác nên làm rồi, vì vậy ông không tiếp tục gây khó dễ cho hai đứa trẻ nữa, mà thành tâm chúc phúc cho cả hai.
Ông cụ Kỷ nhìn bốn đứa con trai của mình mà bất lực đỡ trán, vậy mà sáng nay còn hùng hổ nói với ông khi nào Tịch Cảnh Dương đến phải gọi cho chúng nó về, để chúng nó dạy dỗ tên nhóc này một bài học, nhưng hiện tại là tình hình gì đây?
Đúng là cuộc sống khó lường, luôn biến đổi theo cách chẳng ai có thể nghĩ tới được.
Ông cụ nghiêm mặt khẽ ho nhẹ vài tiếng sau đó nói:“Người cũng đến rồi, ở lại ăn tốt rồi về.”
Kỷ Thần Hi mừng rỡ ra mặt, nháy mắt với Tịch Cảnh Dương. Anh cũng hiểu ý lễ phép đáp:“Vâng ạ, cảm ơn ông ngoại.”
Ông cụ khẽ chậc một tiếng, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465463/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.