Sau một lúc hồi tưởng, Tịch Cảnh Dương gật gật đầu đáp:“Ừm, anh vẫn nhớ. Lúc đó hình như em cũng đã có thành kiến với anh ta rồi, vậy sao lại cứu người?”
Kỷ Thần Hi nghiến răng giải thích:“Ngày đó em thật sự tình cờ phát hiện anh ta đang thoi thóp ở gần khu biên giới, động lòng trắc ẩn cứu anh ta một mạng. Nào ngờ…cứu nhầm một tên cầm thú!”
Tịch Cảnh Dương lúc này bắt đầu suy ngẫm, xong lại tự bật cười với suy nghĩ không tưởng của bản thân, nói đùa:“Chắc không phải lúc đó Evan điều trị cho anh ta, xong anh ta quay ra giở trò đồi bại gì với người ta đấy chứ?”
Anh quen biết Mặc Bắc Hàn đủ lâu để nhận định, anh ta không phải loại người đó, nhưng ngoại trừ lí do này thì không còn lí do nào khiến cho thái độ của Kỷ Thần Hi đối với Mặc Bắc Hàn lại bài xích nặng nề như thế. Chưa kể lần chạm mặt ở bệnh viện, phản ứng hoảng loạn nhất thời của Evan khi nhìn thấy Mặc Bắc Hàn cũng có chút kỳ lạ.
Dù lời nói nửa thật nửa đùa, nhưng Tịch Cảnh Dương lại có thể khẳng định chắc chắn bảy mươi phần trăm. Kỷ Thần Hi cũng rất nhanh xác nhận suy nghĩ của anh, cô bực dọc kể lại.
Khi cứu Mặc Bắc Hàn từ biên giới về, Kỷ Thần Hi đã ném người cho Evan để cậu cấp cứu. Sau đó cô vô tình phát hiện ra thẻ quân nhân Nước Z trong quần áo của Mặc Bắc Hàn. Cũng vì lí do này, cô sẽ không để anh ta chết. Có thể nói cô làm điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465477/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.