“Em…lại chơi *cosplay à?” Nhìn tạo hình kỳ lạ của cô vợ nhỏ, khoé miệng Tịch Cảnh Dương khẽ giựt nhẹ.
(*Cosplay: là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của “costume” (trang phục) và “role play” (hóa thân),được phát âm là kosupure ở Nhật. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, ca sĩ, quân nhân, nhân vật chính trị,… ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.)
Kỷ Thần Hi lại bất ngờ vì anh chỉ mới nhìn một lần thì đã nhận ra cô là ai, thậm chí cô còn chưa lên tiếng nói bất kỳ câu nào. Thử hỏi một người đàn ông luôn nhận diện được cô dù ở bộ dạng nào đi nữa thì có thể không yêu anh được sao?
Ấy mà lúc này đâu phải lúc nói chuyện đó!
Kỷ Thần Hi ho nhẹ vài tiếng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có rồi chỉ tay vào đồng hồ trên tay ra hiệu:“Anh chắc chắn muốn bàn chuyện này với em vào lúc này?”
Tịch Cảnh Dương đỡ trán, bất lực đáp:“Được, lên máy bay thôi.” Dứt lời anh đưa tay nắm lấy tay cô đi về lối đi riêng dành cho khách VIP của sân bay.
“Hành lí em nhờ anh sắp xếp, đã chuẩn bị hết chưa?” Kỷ Thần Hi đã nhắn tin từ trước cho Tịch Cảnh Dương, nhờ anh sắp xếp vài món đồ cho cô. Tuy không phải quá quan trọng, nhưng cô cần phải dùng đến nó khi đến nơi diễn ra buổi đấu giá.
Ngay lúc này một người đàn ông với cặp kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465497/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.