Phụ Hí là người phản ứng lại trước nhất, không hề che giấu gì mà nói thẳng:“Dạ phải, thiếu chủ phu nhân quả thật xứng với danh đệ nhất mỹ nữ. Cô ấy chính là cô gái xinh đẹp nhất mà Phụ Hí từng gặp qua.”
Từ trước đến nay người của Hắc Diệm bọn họ đều biết, những lời khen mang tính nịnh hót này chẳng có nghĩa lý gì với một người đàn ông có thể gọi là hoàn hảo tuyệt đối như Tịch Cảnh Dương, nên chẳng một ai dám khua môi múa mép trước mặt anh.
Bởi vì ở Hắc Diệm thứ luôn được đề cao nhất là năng lực, không phải nơi dành cho kẻ dẻo miệng và nịnh hót. Dù những lời khen hoa mỹ ấy đối với Tịch Cảnh Dương chắc chắn đều đúng, nhưng những kẻ chỉ biết nói thì vĩnh viễn không tồn tại quá ba ngày trong căn cứ địa ma quỷ của họ.
Vậy mà hiện tại một người luôn suy nghĩ cẩn thận trước sau như Phụ Hí lại có thể nói ra những lời hoa mỹ trước mặt thiếu chủ, điều đó không khỏi khiến Nhai Tệ rùng mình vì lo sợ thiếu chủ của họ sẽ tức giận, muốn giải thích thay cho đồng đội nhưng lại không biết phải nói thế nào, vì chính cô cũng cảm thấy trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, người phụ nữ xinh đẹp nhất cô từng thấy qua, nhất định chính là Kỷ Thần Hi.
Cũng vì lí do này, Nhai Tệ muốn nói rồi lại thôi, chấp nhận việc bị trách phạt thay vì cố giải thích cho một sự thật hiển nhiên là sai.
Nào ngờ thiếu chủ của họ không những không tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465513/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.