Kỷ Thần Hi bình tĩnh đỡ Tịch Cảnh Dương ngồi xuống với tư thế lưng dựa vào tường, đến khi chắc chắn anh không bị ngã mới đứng dậy nhìn về phía hai người đang chĩa súng vào cô, lạnh giọng hỏi:“Là ai cho các người can đảm…chĩa súng vào chủ tử của mình vậy?”
Sắc mặt của hai người đối diện cô vô cùng xấu, cả hai cùng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm.
“Từ lúc cô ra tay với thiếu chủ của chúng tôi, cô đã không còn là chủ tử của chúng tôi nữa.” Nhai Tệ lạnh lùng lên tiếng trước, đồng thời cũng mở chốt an toàn của khẩu súng lục trên tay, chuẩn bị nổ súng bất kỳ lúc nào. Phụ Hí đứng ngay bên cạnh không hề lên tiếng, nhưng cánh tay không hề xê dịch và luôn trong tư thế sẵn sàng nổ súng.
Kỷ Thần Hi hừ lạnh, bình thản tiến lên trước từng bước từng bước một cách chậm rãi:“Ngay cả việc tôn trọng chủ tử cũng không biết, vậy để tôi thay anh ấy…giáo huấn lại các người.”
Nhai Tệ và Phụ Hí đều thuộc Long Sinh Cửu Tử, đồng nghĩa bọn họ cũng chính là thành phần cốt lõi của Hắc Diệm, cho nên thân thủ không phải hạng tầm thường. Ấy thế mà chỉ mới một cái chớp mắt, hai khẩu súng trong tay cả hai đã bị Kỷ Thần Hi đá văng lên trời trong sự bàng hoàng tột độ.
Cũng chỉ trong khoảng thời gian đầy ngắn ngủi khi hai khẩu súng còn ở trên không trung, Kỷ Thần Hi xoay người quật ngã Nhai Tệ xuống đất, rồi lần nữa xoay người chế ngự Phụ Hí bằng cách khoá chặt hai cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465522/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.