Làn gió mùa thua nhẹ nhàng thổi qua trước khoảng lặng của hai người. Bầu không khí vừa trầm mặc, vừa ngượng ngùng đến kỳ lạ.
Đến khi cả hai cùng nhíu mày nhìn về phía cái cây lớn gần đó, Kỷ Thần Hi liền cười lạnh:"Giáo sư Bách, anh lại tìm thêm phiền phức cho tôi rồi. Về sau thật mong chúng ta đừng tiếp xúc thêm thì hơn."
Bách Du cũng ngay lập tức đen mặt, nhưng trước khi đi giải quyết người vừa chụp lén kia anh lần nữa nói câu xin lỗi với Kỷ Thần Hi.
Nhìn bóng lưng của đối phương, trong lòng Kỷ Thần Hi bỗng sinh ra một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, rồi lại tự cười nhạo bản thần. Có vẻ như cô đã xem thường một chuyên gia về tầm lý như Bách Du rồi. So về đấu tâm lý cô hoàn toàn mất lợi thế trước anh, chưa kể đến việc đôi mắt của anh ta thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần mất cảnh giác dù chỉ một giây thôi, cô cũng có thể rơi vào trạng thái bị thôi miên ngay lập tức.
Còn về người chụp lén cô và Bách Du ban nãy, khẳng định chẳng có ý đồ gì tốt. Chắc hẳn những bài viết kiểu như cô quyến rũ giáo sư đại học lại sắp tràn lan trên mạng. Mỗi ngày đi dọn đống rác đó thật sự rất phiền. Nếu Bách Du không giải quyết được kẻ đó, để cô phải tự mình ra tay, thì anh ta thật sự quá vô dụng.
Kỷ Thần Hi cũng không quan tâm đến nữa, cô vừa trở về kí túc vừa tra lịch học trên hệ thống. Mặc dù năm nhất không có quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465576/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.