Có một chuyện mà tất cả mọi người trong phòng họp đều không biết. Bọn họ đều nghĩ Tịch Cảnh Dương để
Nghiên Trạch ra ngoài nghe điện thoại mà không nói lời nào, thậm chí còn chẳng có chút nổi giận, là do Nghiên Trạch có đặc quyền riêng. Tuy nhiên, bọn họ lại không để ý đến lúc điện thoại vừa reo, Tịch Cảnh Dương đã liếc mắt nhìn sang và nhận ra số máy gọi đến kia là của ai. Vậy nên, người có đặc quyền ở đây chính là người gọi điện đến.
Bên ngoài phòng họp, Nghiên Trạch nhìn cuộc gọi ban nãy đã biến thành cuộc gọi nhỡ thì hơi nhíu mày. Số máy có mã vũng Nước Z, nên chắc hẳn không phải cuộc gọi công việc từ phía bên kia, mà cả dãy số cũng không giống là số điện thoại spam để lừa đảo, hay quảng cáo bán bảo hiểm.
Đang định gọi điện lại số máy đó, thì phía bên kia đã gọi lại trước. Lần này Nghiên Trạch không suy nghĩ gì thêm mà nhấn phím nghe ngay.
"Xin chào?"
Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên, Nghiền Trạch hơi sững người vì giọng nói êm tai trong điện thoại.
Nhưng ngẫm lại một lúc, anh bỗng cảm thấy giọng nói này rất quen.
"Xin chào, là ai thế?"
Cô gái bên kia lên tiếng bằng giọng điệu nghi hoặc:"Thư ký Nghiên?"
Nghiên Trạch lần nữa nhíu mày:"Phải, là tôi."
"À, anh có đang ở công ty chứ?"
Sở dĩ Nghiên Trạch vẫn kiên nhẫn duy trì cuộc gọi, vì anh đang cố gắng để nhớ lại xem giọng nói khá quen tai này là của ai, nhưng khi nghe đối phương hỏi câu này, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465584/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.