Ting ting ting...
Âm thanh của chuông báo thức từ điện thoại vang lên liên hồi, Kỷ Thần Hi khó chịu dụi mắt, từ từ thức dậy. Đêm qua cô ở lại công ty cùng Tịch Cảnh Dương xem xét và phê duyệt chồng báo cáo chất cao như núi. Vì vậy cũng ngủ lại phòng nghỉ trong văn phòng của anh.
Đối với việc xử lý văn kiện vốn không phải sở trường của cô, càng là thứ cô ghét nhất, nếu không lúc còn ở A&D cô sẽ không trốn việc mà đùn đẩy cho Leo.
Kỷ Thần Hi rất thích đọc sách, đặc biệt sách có chủ đề về công nghệ và khoa học, nhưng không có nghĩa cô sẽ thích mấy dòng chữ dài trên báo cáo, nó khiến cô càng đọc thì càng buồn ngủ hơn.
Nhưng biết làm sao được, cô không nỡ nhìn Tịch Cảnh Dương phải một mình thức xuyên đêm để giải quyết cả đống báo cáo ấy, do dành thời gian đi Kinh Châu cùng cô. Ấy thế mà cô lại ngủ quên mất từ lúc nào chẳng hay.
Kỷ Thần Hi đưa mắt nhìn quanh căn phòng được trang trí hoàn toàn với tông màu đen, thật sự có chút không quen. Đối với cô, Tịch Cảnh Dương luôn là người mang đến ánh sáng cho cô. Vì vậy, ánh dương của cô cùng màu đen của căn phòng chẳng có chút gì liên quan đến nhau. Tuy nhiên, nếu đây là màu anh thích...vậy cô cũng sẽ thich.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là năm giờ hơn, hiện tại nếu vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay quần áo, vẫn sẽ dư chút thời gian để anh sáng cùng anh. Nghĩ vậy Kỷ Thần Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465594/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.