"Xin lỗi, cô biết tôi sao?" Kỷ Thần Hi hướng mắt về người phụ nữ hỏi thẳng, cô biết đối phương không có ác ý như lão già bên cạnh, vì vậy thái độ của cô cũng hòà nhã hơn rất nhiều.
Chương Cát nghe thế liền cười nhạo:"Này cô nhóc, cô nghĩ bản thân mình là ai chứ? Clara là nhân tài tốt nghiệp từ West Point, vừa trở về nước chưa bao lâu đã đảm nhiệm vị trí cao trong Bộ. Người như cô ấy có thể quen biết một kẻ không ra gì như cô à?"
Không đợi Kỷ Thần Hi phải lên tiếng, người phụ nữ có tên là Clara đã trừng Chương Cát một cái, lạnh giọng nhắc nhở:"Phiền ông chú ý lời nói của mình!"
Bản thân cô cũng biết Chương Cát đang lợi dụng việc công để trả thù riêng. Cô vốn dĩ chỉ muốn âm thầm giám sát hành vi của ông ta, rồi đem mọi chuyện báo cáo đẩy đủ với cấp trên, xử phạt nghiêm hành vi của Chương Cát.
Nhưng tới bước này rồi thật sự không thể nhịn được nữa. Thật không hiểu sao một kẻ như ông ta lại có thể làm việc trong Bộ Giáo dục.
Nhìn Chương Cát giật mình rồi im bặt vì bị nhắc nhở, Clara mới quay mặt sang Kỷ Thần Hi. Trước ánh mắt kinh ngạc của thầy hiệu trưởng và Chương Cát, cô kính cần cúi đầu trước mặt người đối diện.
"Giáo sư Kỷ, xin lỗi, mong giáo sư đừng trách kẻ không có mắt nhìn."
Chương Cát mấp máy môi cả buổi, cuối cùng vẫn khó khăn nói ra được một câu hoàn chỉnh:"Cla...Clara, cô...cô mới gọi...gọi cô ta...là gì?"
Sự thật ông ta cũng vô cùng ganh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465599/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.