Khoé môi Kỷ Thần Hi bất chợt giựt mạnh. Chú cảnh sát này có cần nói khoa trương vậy không? Còn người bác chưa từng gặp mặt đó của cô, cũng sẽ không làm quá lên như vậy đúng chứ?
Đồng chí cảnh sát vờ như không nhìn thấy nụ cười đầy gượng gạo của Kỷ Thần Hi, lại nói tiếp, lời nói nửa đùa nửa thật.
"Cháu không biết đấy thôi, lúc mọi người thấy ảnh của cháu, còn nói sếp Kỷ lấy ảnh minh tinh nào đó về để khoe mà thôi. Làm gì một người cọc tính như ông ấy lại có một cô cháu gái vừa xinh đẹp, lại vừa đáng yêu như cháu được. Nhưng sau hôm nay, mấy chú chắc đều phải viết báo cáo xin lỗi nộp lên sếp rồi."
Kỷ Thần Hi cũng chỉ biết cười cười đáp lời: "Chú cảnh sát lại đùa rồi, cháu chỉ là có một chút dễ nhìn mà thôi."
Đồng chí cảnh sát lại cười lớn: "Haha, nếu cháu gái của chú của có cái một chút đó, chú nhất định cũng sẽ giống sếp Kỷ, ngày ngày đi khoe khoang khắp nơi."
Kỷ Thần Hi nào phải là chỉ xinh một chút, thử đặt cô đứng cạnh mấy minh tinh người mẫu gì đó, ngay lập tức bọn họ đều biến thành kẻ làm nền cho cô.
"Cháu gái này, hay là theo chú về cục nhé? Chú nhất định phải tặng cờ khen thưởng cho cháu.
Kỷ Thần Hi nhẹ nhàng lắc đầu:"Không cần phiền phức thế đầu ạ. Như chú nói đấy, cháu là con cháu nhà họ Kỷ, những chuyện này chẳng là gì so với ông nội và các bác của cháu."
Dù Kỷ Thần Hi đã khéo léo từ chối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465621/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.