Mạnh Hào nghe xong, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười lớn, đầy vẻ thách thức:"Em gái à, em có vẻ rất tự tin đấy! Nhưng mà, em có chắc mình muốn chơi lớn như vậy không?"
Dương Khải cũng xen vào:"Cô bé, em có biết lái xe đua không mà đòi cược lớn như vậy? Bọn anh không muốn thấy em phải khóc đâu."
Phụ Hí đứng bên cạnh, cảm nhận được bầu không khí ngày càng căng thẳng. Anh không biết rõ ý định của Kỷ Thần Hi, nhưng hiểu rằng cô không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, anh vẫn lo lắng, vì dù sao những tay đua này cũng không phải hạng xoàng.
Kỷ Thần Hi nhướng mày, ánh mắt ánh lên sự tự tin và châm chọc:"Nếu các anh sợ...thì thôi vậy. Coi như tôi chưa nói gì."
Mạnh Hào nhíu mày, cảm thấy lòng tự tôn bị thách thức:"Ai nói bọn anh sợ? Được, cứ theo ý em đi. Hai chiếc xe và tiền mua xe, nếu em thắng. Còn nếu em thua, đừng quên bữa cơm và mã kết bạn đấy nhé!"
Kỷ Thần Hi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ:"Được, vậy thì thỏa thuận đã xong. Nhưng mà nói miệng thì cũng không hay lắm, hay là chúng ta viết ra giấy đi? Giấy trắng mực đen, cộng thêm nhiều người làm chứng, đó mới là công bằng nhất."
Những tay đua tham gia thi đấu không hề từ chối, tất cả đều tự nguyện làm theo những gì Kỷ Thần Hi nói như là bị thôi miên. Cuối cùng hai tờ khế ước được viết xong, một bản do Phụ Hí cầm, bản còn lại thì đại diện các tay đua giữ lấy.
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465636/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.