Ăn sáng xong, chỉ mỗi Kỷ Thần Hi có tiết buổi sáng nên cô phải đến giảng đường C ở phía Nam trường học. Còn Đường Tử và Mục Duyệt Hề thì bàn nhau mua gì để đến bệnh viện thăm mẹ con Triều Nguyệt. Vì thế Kỷ Thần Hi chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi rời khỏi ký túc xá.
Giống như cũ, để tránh gây chú ý với người khác, Kỷ Thần Hi vẫn hoá trang đơn giản và đội thêm mái tóc giả màu đen.
Lúc này Đường Tử vẫn chưa rời phòng liền tò mò hỏi:"Hi Thần, tớ biết là màu tóc trắng bạch kim này rất hợp với cậu, nhưng người ghét phiền phức như cậu sao lại không nhuộm lại màu tóc khác, thay vì cứ ngày ngày phải đội tóc giả như thế?"
Kỷ Thần Hi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, cười khổ. Không phải cô không muốn nhuộm, mà là không thể.
"Tóc của tớ yếu, mười năm chỉ có thể tẩy tóc một lần thôi, nếu không sẽ bị hói." Kỷ Thần Hi mỉm cười nói, mặc kệ lí do cô nói có vô lý đến đâu thì biểu cảm trên gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, khiến người nghe bất giác tin theo.
Đường Tử ồ một tiếng thầm nghĩ, nhuộm tóc phiền phức đến thế à? Quan trọng hơn là Hi Thần tìm được loại thuốc nhuộm mười năm không phải màu này ở đâu thế? Thật thần kỳ!
Mục Duyệt Hề cũng bất giác sờ mái tóc của mình, trong đầu cũng có suy nghĩ riêng. Cô nhớ rõ ràng tóc của Kỷ Thần Hi vừa dày vừa dài, rõ ràng là tóc rất khoẻ mới đúng. Nếu tóc của cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465649/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.