Từ xa Kỷ Thần Hi đã nhìn thấy phòng của thầy hiệu trưởng không đóng cửa như bình thường, cô cũng không nghĩ nhiều mà đi tới. Nhưng càng đi đến gần âm thanh cãi nhau càng lúc càng rõ ràng hơn. Mà nói là cãi nhau cũng không đúng, vì từ đầu đến cuối cô chỉ nghe được tiếng quát tháo vô cùng lớn tiếng của hai người phụ nữ.
"Hi Thần, sao thế, không vào sao?" Đi được một lúc với Kỷ Thần Hi, lúc này Nhai Tệ đã gọi tên đối phương vô cùng nhuần nhuyễn. Chưa kể cô cảm thấy cách gọi này vô cùng hợp với Kỷ Thần Hi, bởi vì Kỷ Thần Hi thật sự giống như một vị thần giỏi toàn diện về mọi thứ, lại còn rất xinh và ngầu nữa.
Khoé môi Kỷ Thần Hi khế giựt. Ban nãy ai là người ngay cả "bạn học Kỷ" còn không nói ra miệng được? Bây giờ lại liên tục gọi "Hi Thần" một cách thuận miệng như thế?
"Không có gì, chẳng qua giọng của hai người phụ nữ kia, có chút quen tai"
Đây cũng xem như điểm yếu trong cái khả năng ghi nhớ lỗi game của cô, khi cô chỉ có thể ghi nhớ mọi thứ bằng thị giác. Và thật nực cười làm sao khi bản thân cô sở hữu *perfect pitch, ấy thế mà lại không giỏi trong việc nhận dạng giọng nói người khác.
(*perfect pitch: hay còn gọi là khả năng cảm âm hoàn hảo, là khả năng xác định hoặc tái tạo các nốt nhạc mà không cần tham chiếu từ một nốt chuẩn. Người có khả năng này có thể nhận diện nốt nhạc ngay khi nghe hoặc phát ra một nốt nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465666/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.