"Đi cũng đủ xa rồi, có thể nói được chưa?" Kỷ Thần Hi đang đi dẫn đường ở phía trước, nhận thấy xung quanh không còn ai khác liền cất giọng hỏi.
Kỷ Dược Phàm đi theo sau, hơi nheo mắt nhìn vào cô gái mặc áo sơ mi trắng sọc đen vẫn luôn lẽo đẽo theo sau Kỷ Thần Hi từ nãy đến giờ như một cái đuôi, hỏi ngược lại:"Người bên cạnh cô, là ai thế?"
Nghe được nhắc đến Nhai Tệ thoáng dừng bước quay đầu lại nhìn, cau mày nói:"Trước khi muốn hỏi danh tính người khác, không phải nên giới thiệu bản thân trước sao?"
Anh chàng trước mặt này tuy không so được với thiếu chủ nhà cô, nhưng cũng là thiếu niên đẹp trai tươi xanh mơn mởn, Nhai Tệ phải đề cao cảnh giác trước anh ta, không thể để anh ta đặt ý đồ xấu lên người thiếu chủ phu nhân.
Mùi thuốc súng bắt đầu dâng lên, Kỷ Thần Hi xoa xoa nguyệt thái dương vội giới thiệu hai người với nhau:"Cô ấy xem như vệ sĩ kiêm bạn học của tôi, là người mình không cần quá đề phòng.
Sau đó Kỷ Thần Hi lại hướng tay về phía Kỷ Dược Phàm, giới thiệu với Nhai Tệ:"Còn người này...cậu ta là em họ của tôi, Kỷ Dược Phàm."
"Em họ?" Nhai Tệ kinh ngạc hỏi lại. Theo như cô biết thiếu chủ phu nhân nhà cô chẳng phải là người Nước R hay sao? Từ đâu lại lòi ra một tên em họ người Nước Z thế?
"Tôi là em họ chị ấy đấy, cô có ý kiến gì?" Kỷ Dược Phàm cất giọng lạnh lùng, không chút thiện cảm. Ánh mắt anh không rời khỏi Nhai Tệ, như muốn đánh giá cô từ trên xuống dưới:"Chị ấy bảo cô không phải người ngoài. Ha! Tám mươi phần trăm là người của tên họ Tịch kia đúng không.
Nhai Tệ tức giận xoắn tay áo lên lại muốn đánh người, Kỷ Thần Hi bất lực ngăn lại:"Nếu cô muốn thiếu chủ nhà cô, sẽ lại bị gây khó dễ khi về nhà mẹ của tôi, cứ việc ra tay với cậu ta."
Nhai Tệ đương nhiên không muốn, nói đúng hơn là cô không dám, nhưng cô thật sự bất ngờ vì Kỷ Thần Hi vậy mà lại là con lai R-Z. Cô miễn cưỡng cúi đầu, khẽ nhếch miệng, gượng gạo thốt lên:"Xin lỗi nếu tôi đã làm cậu không hài lòng. Tôi chỉ lo lắng cho an toàn của Hi Thần thôi"
Kỷ Dược Phàm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhai Tệ. Cảm giác như những lời xin lỗi kia chẳng thể làm vơi bớt sự nghi ngờ trong lòng anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.