Suốt hơn năm mươi hai vòng đua liên tục, đến mức nhiên liệu của hai chiếc xe gần như cạn kiệt, Kỷ Thần Hi mới buông tha cho Phụ Hí. Anh chàng lê thân
xác rã rời xuống xe, hai tay cứng đờ không thể xiết lại được vì giữ chặt vô lăng trong thời gian dài.
Kỷ Thần Hi bước xuống xe, nhẹ nhàng chỉnh lại lớp bụi trên bộ đồ bảo hộ, rồi hướng ánh mắt về phía Phụ Hí đang lắc lư mệt mỏi. Cô không thể không cười khi thấy bộ dạng của anh ta.
"Thật sự rất ấn tượng đó!" Kỷ Thần Hi nói với giọng điệu vui vẻ:"Mặc dù tôi đã nghĩ rằng anh sẽ gục từ vòng ba mươi, nhưng anh đã khiến tôi phải tự vả mặt mình đấy.
Phụ Hí thở dài, cố gắng tạo một nụ cười yếu ớt:"Cảm ơn thiếu chủ phu nhân đã đánh giá cao. Lần sau, tôi sẽ làm tốt hơn."
Kỷ Thần Hi nhìn sang Nhai Tệ, người đứng bên lề đường đua, đang quan sát với vẻ chăm chú:"Ngẩng người gì thế?"
Nhai Tệ từ từ bước lại gần, trong lòng cô đang có một khúc mắc nhưng lại không biết phải nên hỏi thế nào. Khi là người đứng bên ngoài quan sát, cô có cái nhìn và phán đoán toàn diện hơn nhiều so với người bị hành hạ trên đường đua như Phụ Hí.
Với kỹ năng lái xe của họ thực chất chỉ có thể thắng được mấy tay đua từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, vì dù sao lái xe tốc độ cao trên địa hình hiểm trở từng là khoá huấn luyện ma quỷ ai cũng phải vượt qua tại Hắc Diệm. Tuy nhiên khi đứng trước Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465677/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.