Kỷ Thần Hi cảm nhận được niềm vui của mẹ chồng, trong lòng cũng thầm thở phào. Cô mỉm cười:"Mẹ thích thì tốt rồi à, con tặng nó cho mẹ nhé?"
Diệp Lạc Anh ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên nhưng sau đó lại khéo léo từ chối:"Không cần đâu, nhìn kỹ lại thì...mẹ cũng không thích lắm"
Nói thật thì Diệp Lạc Anh thật sự rất thích, nhưng bà không muốn con dâu lại tốn kém quá nhiều để tặng quà cho mình. Sau đó bà nhìn qua một lượt các món trang sức khác trong cửa hàng, rồi chỉ tay vào một món trang sức trông rất bình thường mà còn đang nằm trong khu giảm giá.
"Cái đó đi, mẹ thích cái đó hơn."
Kỷ Thần Hi nhướng mày nhìn chiếc vòng tay giá chưa đến năm con số kia, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Phải chăng mẹ chồng của cô, có hiểu lầm gì đó về năng lực tài chính của cô không nhỉ?
"Mẹ à, thật ra..." Kỷ Thần Hi vốn định lên tiếng giải thích, nói cho Diệp Lạc Anh biết bà không cần phải tiết kiệm tiền cho cô, việc cô cầm trong tay thẻ xanh không thể nào mua được bằng tiền kia, thì cô có thể nghèo được sao? Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra, phía sau đã vang lên một giọng nói đầy chanh chua và kiêu ngạo.
"Đã nghèo thì đừng có bon chen vào mấy cửa hàng xa xỉ chỉ để mua hàng giảm giá, người giàu thật sự nhìn vào rất là chướng mắt đấy"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465699/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.