Nói xong chưa kịp đợi người phụ nữ mập kia phản ứng lại, Diệp Lạc Anh chìa tay ra đặt lên bàn một tấm thẻ đen với ký hiệu đặc biệt của ngân hàng quốc tế, cất giọng đầy thản nhiên nói:"Ngoại trừ bộ trang sức của JS, thanh toán toàn bộ trang sức hiện có trong cửa hàng giúp tôi. Tuy hai mẹ con tôi không dùng hết cũng chẳng sao, tôi để con gái tôi ném chơi cũng được!"
Kỷ Thần Hi thoáng có chút thụ sủng nhược kinh. Bà ấy gọi cô là "con gái" chứ không phải "con dâu" sao?
Người phụ nữ mập trợn tròn mắt, rồi bật cười như vừa nghe thấy một câu chuyện hài. Dù bản thân bà ta còn lo chưa xong số tiền thanh toán cho bộ trang sức của JS, thì đã quay sang miệt thị Diệp Lạc Anh một lần nữa.
"Ha ha, cầm trong tay một tấm thẻ giả lại tưởng bản thân là người có tiền thật sao? Đúng là kẻ bần tiện thường mắc chứng hoang tưởng mà."
Giọng nói của người phụ nữ mập càng lúc càng lớn, những người khách khác trong cửa hàng lẫn người đang đi gần đó, không nhịn được tò mò mà hướng mắt về phía nhóm người đang ở trung tâm của cuộc cãi vả.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm, lại còn có tiếng xì xào vang lên xung quanh, Kỷ Thần Hi bất giác nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô đi dạo với mẹ chồng, thật sự không muốn để lại ấn tượng xấu chút nào, đáng tiếc là ở hiền gặp phiền.
"Vị phu nhân này xem ra là người rất có địa vị nhỉ?" Kỷ Thần Hi nở một nụ cười nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465701/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.