Kỷ Lão ngồi lặng yên, đôi mắt nhìn thẳng vào Kỷ Thần Hi, vẫn là vẻ nghiêm nghị mà ông hay có khi nói về những vấn đề quan trọng. Ánh mắt ông thoáng chút nặng nề, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Kỷ Thần Hi cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của ông ngoại, nhưng cô chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ tay ông một cách an ủi.
Ông ngoại vẫn luôn vậy, thương yêu và bảo vệ cô theo cách của riêng mình, nhưng cũng có lúc sự quan tâm đó khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt.
Kỷ Lão thở dài một hơi, mắt nhìn theo cô một lúc lâu, rồi mới quay sang Kỷ Dược Phàm. Mặc dù ông vẫn cố giữ vẻ cứng rắn, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo ngai.
"Dược Phàm, cháu phải bảo vệ Hi Hi cho tốt. Cái khoá huấn luyện này không phải trò đùa, càng không phải nơi để thử thách bản thân."
Kỷ Dược Phàm chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù anh rất lo cho Kỷ Thần Hi, nhưng đã biết tính cô, nếu cô đã quyết tâm, chẳng ai có thể ngăn cản được. Chỉ mong lần này cô không gặp phải chuyện gì nguy hiểm.
Cùng lúc đó, Tịch Cảnh Dương đem một đĩa hoa quả đã được cắt tỉa một cách đẹp mắt ra ngoài, lễ phép mời ông cụ Kỷ ăn trước, sau đó gọi Kỷ Thần Hi và Kỷ Dược Phàm đến ăn cùng.
Ông cụ Kỷ vốn không thích anh, liền vờ như không biết anh cùng Kỷ Thần Hi đến thăm ông, giả vờ như mới phát hiện ra mà ngạc nhiên hỏi:"Ồ Tịch Thiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trung/2465722/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.