Tiếng gió rít gào mang theo vẻ hiu quạnh, thổi qua một mảnh đất trống hoang tàn, tiêu điều vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Những vệt máu loang lổ trộn lẫn giữa màu đen và màu đỏ đọng lại trên mặt đất. Một tiểu nữ oa ngồi tựa gốc cây quần áo rách rưới thấm đẫm màu máu tươi, tuy thân thể nhìn có vẻ lành lặn nhưng dáng vẻ vẫn trông thể thảm khiến cho người ta tiếc thương.
Tình huống của nữ oa ấy vốn đã có vẻ thảm khốc,nhưng nó sẽ còn thảm khốc hơn nữa nếu có những bóng đen phía xa xa kia. Những bóng đen với thân hình đầy lông lá, hàm răng, móng vuốt luôn đi theo bầy đàn luôn là một nỗi ám ảnh lớn đối với những thám hiểm giả tại Á Luân Sâm Lâm này.
Một đàn phong ma lang, đó chính nỗi sợ hãi của vô số người khi đặt chân đến đây!
Phong ma lang không phải là một con ma thú mạnh, đại đa số phong ma lang đều thuộc trung cấp ma thú so với kim giáp địa thú, một con cao cấp ma thú thì yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng đặc tính của phong ma lang là thích sống theo kiểu quần cư, chúng không tách riêng mà thường đi thành từng đàn. Mỗi một đàn thường có mười đến hai mươi con, và một con phong lang vương làm thủ lĩnh đầu đàn.
Tất cả phong ma lang tuy yếu nhưng khi gộp lại thì chúng thậm chí có thể giết chết vô số ma thú, tu luyện giả cấp cao hơn chúng. Trong khu vực còn chưa sâu này thì đàn phong ma lang có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-vu-ngao-thien/387381/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.