Gần nửa đêm thành phố A.
Người qua đường đi lại tấp nập, đủ các loại sắc màu quần áo hòa với ánh đèn điện khiến thành phố về đêm đông vui hơn hẳn. Từ những người thượng lưu mặc những bộ quần áo sang trọng đến nhưng người dân nghèo mặc quần áo bẩn thỉu, rách dưới, và trong đám người thượng lưu lẫn nghèo đói đó có một phần thuộc về hắc đạo. Cũng phải thôi bởi vì thành phố A này chính là một tụ điểm hắc đạo trên thế giới.
Trong khi bên dưới người qua đường đi lại náo nhiệt như vậy thì trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng lại mờ ảo một bóng người cô độc.
Trái ngược với sự nhộn nhịp bên dưới trên nóc của những tòa nhà cao tầng, nơi mà ánh sáng của những chiếc đèn cao áp không văng lên được, thì nơi đây phủ đầy bóng tối cùng với ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng trên cao. Trên sân thượng của những tòa nhà đó là những cơn gió trời se lạnh cùng với bóng đêm quỷ dị mang đến cho ngươi ta cảm nhận được một sự cô đơn lạnh lẽo.
Và ở trên một trong những sân thượng của những tòa nhà ấy là bóng của một người mặc áo choàng đen với chiếc mũ lớn chùm lấy đầu che kín khuân mặt. Dựa vào dáng người mảnh khảnh mềm mại như cây mai mà có thể đoán được đây là một cô gái. Sau lưng cô gái là một chiếc ba lô lớn nặng nề mà cô lại đeo nhẹ tựa lông hồng.
Cô gái ấy nhẹ nhét đôi tay lạnh buốt do gió đêm vào túi áo, thở ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-vu-ngao-thien/387393/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.