Lữ Tư Nguy ngồi trên bệ cửa phòng vẽ tranh, một tay giữ lề sách, một tay cầm cọ vẽ, bàn tay qua lại trên bảng màu.
Cậu điều chỉnh góc độ vô số lần, từ đầu đến cuối không có biện pháp động bút, cuối cùng ủ rũ mà ném cọ vẽ sang một bên, đi ra khỏi phòng vẽ tranh, đón ánh nắng chiếu vào ngoài cửa sổ, duỗi thắt lưng mệt mỏi.
Đầu mùa xuân đã qua, khí trời trở nên ấm áp, nhưng trong gió vẫn lộ ra chút lạnh lẽo.
Thời tiết như vậy, Lữ Tư Nguy chỉ mặc một chiếc áo rộng rãi ngắn tay màu trắng, chân trần đạp trên thảm nhung làm bằng lông dê New Zealand.
Trên cổ tay của cậu còn đeo một chiếc vòng, ngón tay và quần áo đều bị dính không ít thuốc màu, cánh tay giơ lên, những đường gân xanh tinh tế ẩn hiện giữa ánh nắng mặt trời, chiếc áo ngắn tay theo cử động mà nâng lên, một vòng eo trắng nõn lộ ra trong không khí.
Duỗi thắt lưng mệt mỏi, cậu cuộn chân ngồi trên thảm trải sàn, tiện tay lật tới lật lui quyển sách tranh ảnh không có mục đích, cách mỗi mấy phút, cậu lại ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại đặt cách đó không xa.
Từ khi lần trước gặp Phương Đình Việt ở trung tâm nghệ thuật, sau đó tách ra, bọn họ vẫn chưa từng gặp lại, sau gần một tháng trời, từ đầu đến cuối Phương Đình Việt vẫn không có liên lạc với cậu.
Lữ Tư Nguy không phải là không muốn chủ động liên lạc, cậu cho là Phương Đình Việt để lại số điện thoại cho cậu có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-yen-on-nghi-den-ngay-gian-nguy/1972672/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.