Bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, Lữ Tư Nguy nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình đang ở nước Anh xa xôi, ý nói nhớ đứa con trai lớn này, hi vọng cậu có thể đến Anh quốc nghỉ hè, mà trước đó bọn họ đã gần như không liên lạc cả năm nay.
Lữ Tư Nguy từ chối ngay lập tức.
Nhiều năm như vậy cậu học được một đạo lý, nếu như người mà cậu coi là trân bảo mà người ấy lại không để ý cậu thì tốt nhất là cậu nên tìm một trân bảo khác, miễn cho mỗi ngày đều phải nghĩ ngợi. Mẹ cậu chỉ nhớ đến cậu khi cần thiết, cậu cũng giống vậy, nhưng bây giờ cậu chẳng hề nhớ nàng.
Vì vậy bà ấy gọi điện cho ba ba Lữ Tư Nguy đang làm việc, nói Lữ Đại Phong cố gắng dành chút thời gian làm công tác tư tưởng cho Lữ Tư Nguy, cuối cùng lời kết thúc: "... Bà ấy tốt xấu vẫn là mẹ con."
Lữ Tư Nguy ngoài miệng nói: "Bà ấy không phải là mẹ của một mình con."
Huống hồ nếu như bà ấy thật sự nhớ đến cậu thì có thể về nước thăm cậu mà, cũng có thể dẫn theo đứa em cùng mẹ khác cha kia về.
Mà rất đáng tiếc, phương án này hiển nhiên không nằm trong điều đáng cân nhắc của bà ấy.
Cứ cách mấy ngày sẽ gọi điện thoại làm đảo lộn kế hoạch nghỉ hè của Lữ Tư Nguy, nửa tháng đó tâm tình của cậu không tốt, tim giống bị cây bông ẩm ướt bao lấy, khiến cho cậu sắp nghẹt thở.
Ngày ấy cậu và Phương Đình Việt cãi nhau, cậu dậy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-yen-on-nghi-den-ngay-gian-nguy/1972692/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.