Lữ Tư Nguy mất ngủ.
Sáng hôm sau, cậu buồn bực xoa đầu đến độ tóc rối tung, ngồi vào bàn ăn uống sữa tươi, khi bàn tay cậu vừa chạm vào cốc, thân ảnh Phương Đình Việt chợt loé lên trên vách tường trong suốt
Từ lúc hừng đông đến giờ đã không biết bao nhiêu lần nhớ tới người này, cậu đột nhiên thả cốc xuống bàn, không thể nhịn được nữa mà hai tay cắm vào mái tóc ngắn, dùng lực vò loạn một trận, bỗng dưng đứng dậy đi vào thư phòng, ngón tay thon dài xẹt qua từng hàng gáy sách trên giá, sau đó dừng lại, lôi cuốn album tốt nghiệp trung học ra.
Cậu rất không thích nhớ lại chuyện cũ, bởi vì quá khứ của cậu chỉ toàn những trận cãi vã và lạnh nhạt, khi đó có thể xem Phương Đình Việt như một tia sáng có màu trong tuổi ấu thơ màu xám đen của cậu.
Mở album ra, liếc mắt một cái đã thấy Phương Đình Việt nghiêng đầu đứng sau mấy chục người trong lớp, cậu đưa album tới gần một chút, ngón tay cũng giơ lên, tựa như muốn chạm vào hình ảnh thiếu niên đơn bạc nhiều năm trước kia.
Năm ấy khi Lữ Tư Nguy quen biết Phương Đình Việt là lúc lên tiểu học.
Khi đó cha mẹ Lữ Tư Nguy trên thương trường đắc ý, tình trường thất ý, mỗi ngày chỉ vì một chút chuyện vặt vãnh cũng có thể cãi vã ầm trời, thời gian lâu dài đâm ra hận ý, quyết định chia tay, mỗi người một con đường riêng.
Ban đầu Lữ Tư Nguy cùng mẹ ra nước ngoài, khoảng chừng mấy năm sau mẹ cậu quyết định tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-yen-on-nghi-den-ngay-gian-nguy/1972698/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.