Thằng bé thực ra không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là trên chân bị một số vết xước.
Đội cứu hộ tìm thấy nó trên một mái nhà. Vì nước lũ giờ đã rút, khoảng cách từ mái nhà xuống mặt đất trở nên rất cao, thằng bé không thể tự xuống nên bị mắc kẹt ở đó suốt nhiều ngày.
Buộc dây an toàn xong, Trần Tử Kiêm leo lên bằng tay không, bế thằng bé xuống. Nhưng khi sắp chạm đất thì hắn ngã nhào một cái, lấy thân mình làm đệm cho thằng bé, đầu gối vì thế mà bị thương.
Trần Tử Kiêm bị Giang Đồng đưa đi riêng, ngồi trên một chiếc ghế nhựa ở phía trong.
Chuẩn bị xong dụng cụ băng bó, Giang Đồng quỳ xuống, rút ống quần hắn ra khỏi ủng rồi chậm rãi xắn lên.
Lúc sát trùng có hơi xót, nhưng Trần Tử Kiêm vẫn giữ thái độ không hé một lời. Một tay hắn chống lên đùi, tay còn lại nâng ống quần giúp Giang Đồng để anh dễ xử lý hơn.
Thực ra vết thương không nhẹ, chính Trần Tử Kiêm cũng biết. Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu Giang Đồng, nhưng chẳng biết nên nói gì, chỉ đặt tay lên đó, nhẹ nhàng xoa xoa.
Giang Đồng ngước mắt nhìn hắn một thoáng, rồi lại cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương.
“Chân trái nặng hơn một chút, mai về nhớ đi chụp phim xem sao.”
Băng bó xong cả hai chân, Giang Đồng đứng dậy, vừa nghiêng người đã bị Trần Tử Kiêm ôm eo kéo về gi.ữa hai chân hắn. Giang Đông có hơi phản kháng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đứng yên, chỉ hơi lườm hắn một cái.
“Tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293833/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.