Giang Đồng nằm trong bệnh viện suốt hai ngày.
Dù phòng bệnh ba giường này từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh, nhưng anh vẫn không muốn ở lại bệnh viện quá lâu.
Đợi đến khi có đủ sức xuống giường, anh lập tức đi làm thủ tục xuất viện.
Đến giờ đã hẹn với Trần Tử Kiêm, Giang Đồng một mình đứng đợi trong bãi đỗ xe tầng hầm của bệnh viện.
Ở chỗ rẽ, hai luồng đèn xe quét qua khiến mắt anh hơi chói.
Nhìn biển số xe, đúng là chiếc xe đến đón anh.
Xe dừng ngay trước mặt, Giang Đồng do dự một lát, không biết nên mở cửa trước hay cửa sau, cuối cùng vẫn đưa tay kéo tay nắm cửa ghế phụ.
Nhưng cửa xe vừa mở ra, người ngồi ở ghế lái quay mặt lại, không phải Trần Tử Kiêm.
“Anh Giang.” Thương Hiểu Tinh gọi anh một tiếng.
Không gặp hai ngày, có vẻ cậu ta đã được nghỉ ngơi đầy đủ, khuôn mặt không còn tiều tụy như lúc Giang Đồng mới gặp nữa.
“Không cần gọi tôi là ‘anh’.” Giang Đồng lên xe, nhanh chóng thắt dây an toàn.
“Nghe đội trưởng nói hai người là bạn học cấp ba, vậy chắc chắn anh cũng bằng tuổi anh ấy rồi, tôi vẫn nên gọi là ‘anh’ thôi.” Thương Hiểu Tinh cười hì hì.
Xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ, chạy lên đường lớn. Tuyết không còn rơi dày như mấy hôm trước, nhưng đường vẫn tắc, đâu đâu cũng thấy máy ủi tuyết.
“Nơi này là vậy đấy.” Thương Hiểu Tinh vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Giang Đồng. “Lúc bọn tôi mới đến đây, tuyết không rơi nhiều, nhưng thời tiết thì lạnh kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sot-cao-khong-dut-kho-tu/2293887/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.