“Makoto,” Tôi nghe giọng nói ngọt ngào đó gọi tên mình.
“Gì vậy Haru?” Tôi hỏi. Ngạc nhiên vì cậu ấy vẫn chưa ngủ; bây giờ phải là 2:00 sáng rồi.
Tôi quay người lại và nằm đối diện với cậu ấy.
Tôi sẽ không muốn thừa nhận rằng, tôi đã mừng thầm trong bụng vì có một lỗ hổng trên nệm hơi dẫn đến giờ tôi và Haru phải chen chúc nhau nằm trên giường của tôi. Chúng tôi luôn luôn gần gũi nhau hơn những cậu bạn thân cùng tuổi, như là họ chắc chắn sẽ xấu hổ khi nắm tay nhau ở nơi đông người, hoặc ôm chào tạm biệt… hoặc là cùng nằm chung giường. Tôi và Haru không giống như vậy. Chúng tôi gần gũi nhau như thể điều đó là đương nhiên, mặc dù chúng tôi có nhiều mặt trái ngược, nhưng chúng tôi vẫn tuyệt vời khi ở với nhau.
“Tớ không ngủ được,” cậu ấy nói, giọng cậu ấy có vẻ hơi lơ mơ. Cậu đặt tay mình lên tay tôi ở dưới lớp chăn và đan những ngón tay vào với nhau.
“Yeah, tớ cũng vậy,” Tôi nó. Bây giờ trong đầu tôi có thật nhiều thứ. Thì, tôi luôn luôn suy nghĩ về nhiều thứ, và bất chấp vấn đề có nhỏ đến mức nào, nó luôn có cảm giác như tận thế đối với tôi. Tôi cười, nhớ lại hôm mà tôi và Haru cùng đi tới phòng khám để lấy kết quả kiểm tra của tôi. Chúng tôi phải ngồi đợi hơn một tiếng trong căn phòng nhỏ trước khi bác sĩ gọi chúng tôi vào.
“Makoto,” ông ấy nói, “Tôi rất tiếc khi nói điều này nhưng cậu có vấn đề về ‘rối loạn lo âu’[1] và tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-mate/2543258/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.