Chúng tôi đi theo hướng quốc lộ I-30 rồi rẽ ra cao tốc 12 hướng thẳng tới Irving, nơi đội bóng Dallas Cowboys (Các chàng cao bồi Dallas) đã kết thúc mùa bóng cuối cùng của mình tại cái sân vận động cũ. Tôi lái, còn anh Nash chỉ đường. Cũng may là anh ấy tới Sân vận động Texas vài lần rồi, nên ngoại trừ một lần rẽ hụt - tôi rất ghét các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc vì chúng không bao giờ rõ ràng - chúng tôi không gặp khó khăn gì để tìm đường tới đó. Mặc dù tôi cũng thấy hơi sờ sợ khi phải lái xe trên con đường vắng tanh không một bóng người như thế này.
Chúng tôi đậu xe ở cửa phía nam của sân vận động và mặc dù không khí bên ngoài ấm áp và ẩm hơn so với ở trên xe nhưng hai tay tôi vẫn sởn hết gai ốc. Tôi đang lo sợ rằng sẽ lại bước qua một cánh đồng toàn gai khác, hoặc thứ gì đó còn khủng khiếp hơn.
"Em sẵn sàng chưa?" Anh Tod đặt tay lên nóc xe của Emma, nhoài người ra phía trước hỏi. Anh Nash đứng bên cạnh, thận trọng quan sát tôi, như thể tôi sắp ngã khuỵu tới nơi rồi. Hoặc bật khóc tức tưởi.
Không lẽ anh ấy thực sự nghĩ tôi yếu đuối thế sao?
Không, tôi chưa sẵn sàng. Nhưng tôi cũng không có ý định kéo dài thời gian thêm một phút nào nữa. Chị Addy đang sắp hết thời gian.
"Đây là nơi thường có rất đông người tụ tập, phần lớn thời gian, vì thế phần này của Cõi Âm chắc hẳn neo khá chặt vào thế giới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180162/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.