"Mấy đứa vào nhà đi" - cô Harmony Hudson hớn hở chạy ra mở cửa trước cả khi chúng tôi ra khỏi xe - "Có chuyện gì xảy ra với Emma à?".
Anh Nash và tôi quay lại thấy Emma vừa khóa xe vừa thộn mặt ra, nghĩ chuyện gì đó, có vẻ như mọi chuyện cậu ấy vừa nghe được giờ mới bắt đầu ngấm. Ông anh thần chết của anh Nash cũng đã không thấy tăm hơi đâu rồi.
"Bạn ấy vừa gặp anh Tod cô ạ." - tôi bước vào trong cái phòng khách ấm cúng của nhà anh Nash và bỏ túi xách xuống sàn cạnh sô-pha.
"À..." - cô Harmony mỉm cười đầy thông cảm - "Vậy thì cháu sẽ cần phải ăn thứ gì đó ngọt ngọt vào. Vào nhà đi, cô sẽ lấy ít bánh quy nhà tự làm ấy đứa ăn."
Emma không hề có vẻ gì là muốn từ chối. Cậu ấy đã được thưởng thức tài nghệ làm bánh của cô Harmony vài lần rồi nên dù đã muộn làm nhưng cô nàng vẫn không thể cưỡng lại được món bánh quy của cô.
Mẹ anh Nash đóng cửa lại và đi theo chúng tôi vào trong bếp, nơi ba đứa nhanh chóng ngồi vây quanh lấy đĩa bánh quy bơ lạc thơm phức của cô.
"Cháu thề với cô, cô Harmony, nếu cô cứ tiếp tục làm bánh thế này, cháu sẽ không thể chui vừa ô tô của mình được mất. Nếu cháu còn có thể lấy lại được nó." - tôi sung sướng nhâm nhi miếng bánh thơm phức trên tay - "Cho cháu xin lỗi nếu tối qua bố cháu đã làm phiền cô nhé. Bố cháu đã phản ứng hơi thái quá."
"Đáng ra cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180164/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.