"Anh không ngờ là em dám làm thế đâu đấy!"Anh Nash trầm trồ thốt lên, miệng anh nãy giờ vẫn đang cười không ngậm lại được. Trông anh có vẻ hơi... phấn khích quá đà.
"Làm gì cơ ạ?"
"Thì nhờ một thần chết vài nghìn tuổi giúp lấy lại linh hồn con người chứ sao." - tiếng anh Tod vang lên từ băng ghế sau. Anh chàng đang cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ hài lòng. Thậm chí là có một chút thán phục.
Tôi nhún vai, vờ như không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng đang sung sướng âm ỉ. "Em nghĩ cũng chẳng mất gì nếu hỏi cô ấy."
"Có thể đấy." - anh Nash chỉnh lại cái quạt gió trước mặt – "Em quên là thần chết không thích bean sidhe và ngược lại à?"
"Chắc tại vì hai bean sidhe và thần chết đầu tiên em gặp lại là anh em ruột. Và cả hai đều không có vẻ gì là ghét em."
Anh Nash cười phá lên, quay xuống nói với anh Tod.
"Đáng lẽ chúng ta nên giới thiệu Kaylee với ông Levi trước mới phải."
"Vẫn còn thời gian mà." Anh Tod đủng đỉnh nói, và lần này anh thực sự có hơi mỉm cười thật. Một chút thôi.
Levi là sếp của anh Tod, vị thần chết già nhất và nhiều kinh nghiệm nhất ở Texas. Có lẽ chỉ xếp sau cô Libby, người chủ yếu hoạt động ở phía Nam của đất nước. Nhưng dù thế nào thì ông ấy cũng đủ uy quyền để khiến hàng trăm Tử thần khác phải ngoan ngoãn phục tùng.
"Hai anh định kế hoạch thế nào?" - tôi với tay giảm bớt nhiệt độ trong xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180168/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.