“CÁI GÌ CƠ Ạ?” - tôi bóp chặt lấy miếng phô-mai trên thớt, mạch máu ở cổ tôi giật mạnh đến nỗi tôi tưởng chừng như cổ họng mình sắp nổ tung ra tới nơi rồi – “Ý bố muốn
nói là cái đêm mẹ con mất á?”
Bố tôi gật đầu. “Mẹ con cũng đã mất đêm hôm đó. Nhưng con là người đi trước.”
“Ôi…” – anh Nash hết nhìn bố lại quay qua nhìn tôi – “Kaylee đã từng chết thật ạ?”
Bố tôi thở dài. “Chuyện xảy ra vào một đêm tháng Hai, năm con 3 tuổi. Hầu hết mọi con đường đều bị đóng băng, ở Texas rất hiếm khi có mùa Đông, vì thế mọi người thường không biết phải xử lý ra sao trong những ngày thời tiết xấu như vậy. Bao gồm cả bố.”
“Hồi trước con đã được nghe chuyện này rồi” – tôi thả mỳ ống vào trong nồi nước đang sôi sùng sục và khói bốc lên vào mặt tôi nóng rẫy – “Bố đang lái xe thì bị một cái xe khác va phải do đường quá trơn. Con bị gãy tay và chân phải còn mẹ thì qua đời.”
Bố tôi đau khổ gật đầu, sau đó nuốt nước bọt đầy khó nhọc rồi nói tiếp. “Cả nhà mình đang trên đường tới nhà bác Brendon để dự sinh nhật chị Sophie. Mẹ con đã can bố không nên đi vì thời tiết bên ngoài quá xấu nhưng bố cứ khăng khăng là không sao. Hơn nữa, nhà bác cũng không quá xa với nhà mình, và chị họ của con rất thích chơi với con. Tất cả đều là lỗi của bố.”
“Chuyện đã xảy ra thế nào ạ?” Tôi thậm chí còn chẳng buồn chùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180180/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.