BUỔI SÁNG HÔM ẤY, tôi tỉnh dậy trong tiếng đập cửa thình thình và những cái giật cửa liên hồi từ bên ngoài phòng. “Kaylee, dậy đi, đồ lười biếng!” - tiếng chị Sophie the thé - “Có điện thoại của bố này!”
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn trùm qua đầu và liếc thật nhanh về phía cái đồng hồ báo thức. Mới 8 giờ 45 sáng. Tại sao bố tôi lại gọi điện trong khi chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi là hai bố con sẽ gặp nhau? Để báo với tôi là bố đã hạ cánh chăng? Hay là bố chưa hề hạ cánh?
Bố sẽ không đến. Đáng ra tôi phải đoán trước được điều này mới phải.
Trong vài giây, tôi mở chăn ra nhìn chăm chăm lên trần nhà, cố nén cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. Suốt tám tháng qua, tôi chưa hề gặp bố lấy một lần, và giờ bố thậm chí còn chẳng buồn tới giải thích cho tôi hiểu lý do tại sao mọi người lại giấu chuyện tôi không phải là con người.
Tôi cũng đâu cần bố. Chính nhờ vào sự hèn nhát của ông mà tôi mới có được hai người giám hộ tuyệt vời như bây giờ. Nhưng bố nợ tôi một lời giải thích, và nếu tôi không thể nghe trực tiếp thì chí ít cũng phải qua điện thoại.
Tôi hất chăn ra và nhảy xuống khỏi giường. Tôi mở cửa phòng và thấy chị Sophie đang đứng lù lù ở đó, quần áo, đầu tóc và son phấn chỉnh tề. Vết tích duy nhất còn sót lại của ngày hôm qua là hai cái bọng mắt vẫn còn hơi sưng, mà tôi tin rằng chỉ độ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180184/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.