“ANH CŨNG VÀO CÙNG EM CHỨ?” - tôi hỏi, khi anh Nash gạt cần số sang chế độ Đỗ, nhưng vẫn để máy nổ.
Đèn ngoài sân không đủ sáng để tôi nhìn rõ được mắt anh, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi. “Em có muốn anh vào cùng không?”
Tôi có muốn không nhỉ?
Một bóng người mảnh khảnh đang đứng cạnh cửa sổ trước: bác Val, một tay chống nạnh, một tay cầm cái cốc to bự tổ chảng hồi chiều. Hai bác đang đợi tôi về để nói chuyện. Hay nói chính xác hơn là để lên lớp tôi, bởi vì rõ ràng là họ không hề có ý định kể sự thật cho tôi nghe và vẫn đang đinh ninh rằng chưa có ai biết được bí mật này.
“Có, em muốn.”
Nhưng không phải vì tôi cần anh ra mặt đấu tranh giùm tôi. Một mình tôi cũng có thể tự đứng ra đối chất với hai bác về cái bí mật khủng khiếp đã bị che đậy suốt ngần ấy năm trời - nếu không muốn nói là cả cuộc đời tôi.
Tôi cần một ngươi ở bên cạnh cổ vũ cho mình.
Anh Nash mỉm cười, khoe hàm răng trắng bóc, và đưa tay vặn khóa tắt máy.
Chúng tôi ra khỏi xe và anh nắm lấy tay tôi, âu yếm hôn nhẹ lên má tôi. Mặc dù biết rằng hai bác đang đợi mình trong nhà, nhưng sự đụng chạm của anh khiến tôi chỉ muốn được đứng ở đây mãi.
Tôi không bị điên. Giờ thì tôi đã chắc chắn điều dó. Và tôi không phải là người duy nhất - anh Nash cũng giống như tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn run khi mở của bước vào trong nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180187/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.