TÔI ĐÃ TẮM TRONG MỘT THỜI GIAN KỶ LỤC.
Chỉ 24 phút sau khi cúp máy cuộc điện thoại với anh Nash, tôi đã kịp tắm táp sạch sẽ, quần áo chỉnh tề và không quên một lớp trang điểm nhẹ, đủ để giấu đi cú sốc vừa trải qua ban sáng. Đang mải mê là tóc thì tôi nghe thấy tiếng xe đỗ xịch trước cửa.
Ôi không. Nếu tôi không nhanh chân, bác Brendon sẽ bắt anh Nash vào trong nhà và đặt ra hàng tá những câu hỏi cho anh, không khác gì điều tra tội phạm cho mà xem.
Tôi rút vội cái máy là ra, phi như bay vào trong phòng vơ vội lấy điện thoại, chìa khóa và ví rồi chạy thật nhanh ra cửa, không quên làm một tràng “chào buổi sáng bác” và “tạm biệt bác” với ông bác đang trợn tròn mắt không biết chuyện gì xảy ra.
“Giờ đi ăn trưa thì sớm quá. Hay là bọn mình đi ăn pancake đi?” Anh Nash quay sang hỏi, sau khi tôi đã yên vị trong chiếc xe của mẹ anh và đóng chặt cửa xe.
“Ừm, cũng được ạ.” Mặc dù lương tâm tôi vẫn còn chưa hết day dứt bởi cái chết bất ngờ của chị Heidi Anderson, cộng thêm việc ngồi sát cạnh bên cạnh anh Nash như thế này, e rằng giờ có ăn gì cũng như nhau cả thôi.
Xe của mẹ anh Nash có mùi cà phê trong khi từ người anh ấy tỏa ra một mùi thơm dịu mát của xà phòng và thuốc đánh răng rất dễ chịu. Tôi chỉ muốn có thể hít hà hương thơm ấy thật lâu, và không làm sao rời được mắt khỏi cái cằm nhẵn nhụi của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/180196/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.